Nhật Bản là đất nước rất coi trọng việc nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Đối với nhân dân Nhật Bản, học tập suốt đời (HTSĐ) nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập đa dạng, làm phong phú đời sống tinh thần và tăng thêm ý nghĩa cho cuộc sống. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (gọi tắt là MEXT) cùng với những cơ quan chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân khác trong xã hội cũng đã thực sự tham gia vào giáo dục và cùng chia sẻ trách nhiệm về giáo dục suốt đời và xây dựng các chính sách thúc đẩy HTSĐ ngay từ những năm 40 của thế kỉ XIX.
Đạo Luật Giáo dục Cơ bản của Nhật Bản được ban hành vào năm 1948 sau Chiến tranh Thế giới II và được sửa đổi vào năm 2006. Bộ luật này được coi là một bản tuyên ngôn cho mục đích cơ bản và nguyên tắc giáo dục Nhật Bản đó là tôn trọng, thúc đẩy tự do và tự chủ của cá nhân và điều quan trọng là bảo vệ sự độc lập của giáo dục từ quyền lực chính trị.
Từ năm sau, năm 1949, một loạt các luật liên quan đến giáo dục đã được ban hành. Luật Giáo dục Xã hội ban hành năm 1949, chính quyền trung ương và địa phương đã được giao nhiệm vụ mục tiêu và sứ mệnh “tạo ra một môi trường giúp mọi người nâng cao trình độ văn hoá phù hợp với cuộc sống của họ bằng cách tận dụng mọi cơ hội và phương tiện”. Điều khoản này chỉ ra rằng giáo dục xã hội tôn trọng sự độc lập của người tham gia và cho họ thực sự tham gia vào việc giáo dục để quyết định các nội dung cụ thể do hệ thống giáo dục cung cấp. Đến năm 2001, Luật Giáo dục xã hội được sửa đổi và mở rộng hơn nữa sự tham gia của địa phương, gia đình, cá nhân trong sự nghiệp thúc đẩy giáo dục xã hội cho mọi người.
Để cải thiện khả năng của các gia đình trong việc cung cấp giáo dục, MEXT đã thông qua một đạo luật sửa đổi Đạo luật Giáo dục Xã hội vào năm 2001: các hội đồng giáo dục nên thực hiện nhiệm vụ “thiết lập các khóa học và tổ chức các cuộc họp cung cấp cơ hội để tìm hiểu về giáo dục tại gia”. Trong tháng 6/2008, chính quyền trung ương và địa phương đã được giao nhiệm vụ với mục tiêu cơ bản và sứ mệnh là: “đóng góp vào việc thúc đẩy HTSĐ như là một phần trong nỗ lực thúc đẩy giáo dục xã hội” thông qua sửa đổi Luật Giáo dục Xã hội và các đạo luật khác. Chính quyền địa phương nên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục phổ thông, sử dụng thành tích học tập của người lớn và hỗ trợ các hoạt động tình nguyện của người lớn tại các thư viện và viện bảo tàng.
Các phòng công cộng, thư viện, bảo tàng là các cơ sở giáo dục xã hội đóng vai trò quan trọng trong giáo dục xã hội. Nhật Bản cũng ban hành những bộ luật riêng cho các thiết chế này. Từ năm 1950, ở Nhật Bản đã có “Luật Thư viện”. Các thư viện ở Nhật Bản được tổ chức thành một mạng lưới từ thành phố đến các quận, huyện, tất cả đều là nơi học tập của mọi người. Nhiều thư viện tuyến cơ sở cho mượn tài liệu miễn phí. Các thư viện đều trang bị đầy đủ máy tính có nối mạng Internet.
Bảo tàng ở Nhật Bản hoạt động theo “Luật bảo tàng” (có từ năm 1951). Ở Nhật Bản có nhiều loại bảo tàng như Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật, bảo tàng Khoa học, Bảo tàng Ngoài trời (vườn thú, vườn thực vật),.. Các bảo tàng đều nằm trong mạng lưới của hệ thống giáo dục, phục vu các chương trình giáo dục phi chính quy, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức xã hội, tự nhiên, kĩ thuật của mọi người.
Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn- Nguyễn Hoài Thu- vũ Thị Phương Thảo – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam